Khố Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ lúc gặp mặt đến bây giờ Dĩ Đạt đã mấy lần nhắc nhở bản thân mình nê suy nghĩ làm thế nào để sống sót. Dựa vào thân phận và địa vị Dĩ Đạt không thể nào đặc biệt chạy tới đây để báo tin cho mình đơn giản như vậy. Nhất định là dụng ý sâu hơn ở bên trong. Mặc dù không cách nào xác định mục đích thật sự của Dĩ Đạt, nhưng Khố Kỳ mơ hồ cảm thấy trong chuyện này rất có thể đang ẩn tàng một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
Nghĩ tới đây, Khố Kỳ ngược lại khôi phục sự bình tĩnh như trước, vẻ mặt thành khẩn nói: "Dĩ Đạt thúc thúc, hẳn là ngài cũng biết ngoại trừ ngài ra, ta cơ hồ không quen biết với người nào ở trong Thần Vực. Vì thế bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp ta."
Từ Dĩ Đạt vẻ mặt trên nhìn không ra có bất kỳ khác thường, chẳng qua là mỉm cười lẳng lặng nhìn Khố Kỳ: "Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì đây?"
"Ta muốn sống sót." Khố Kỳ trả lời đơn giản và trực tiếp.
Dĩ Đạt trầm mặc một hồi, sau đó thu hồi nụ cười lại, trầm giọng nói: "Mặc dù rất khó khăn nhưng không phải là không có hi vọng. Khố Kỳ, thật ra bản thân ta hi vọng ngươi mới là Bất Hủ truyền thừa thật sự. Đối với cái tên Địch Áo đột nhiên nhô ra kia, ta không nghĩ là một tên đã ẩn núp hai mươi mấy năm sẽ tạo ra tác dụng gì lớn đối với Thần Vực."
Thần sắc Khố Kỳ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704276/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.