Lão Mại Khắc khẽ cong lưng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Ngài... có phải là tới nhầm chỗ rồi không?"
"Ta tìm ngươi." Người xa lạ cười nói: "Hoặc có thể nói là người chịu trách nhiệm nơi này."
"Ta nghe mà không hiểu ngài đang nói gì?" Lão Mại Khắc vẫn giả bộ u mê, nhưng bàn tay trong ống tay áo đã bắt đầu lặng lẽ tụ lực.
Ánh mắt của người kia nhanh chóng chuyển tới, bình thản nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, cho dù ngươi không nhận ra ta, nói chung cũng phải nghe qua tên của ta chứ, ta là Địch Uy."
"Địch Uy?" Lão Mại Khắc nghe thấy cái tên này thiếu chút nữa kinh hãi cắn nhầm đầu lưỡi của mình. Nếu như hắn khống chế nguyên lực kém một chút, sợ rằng bây giờ đã bị lực lượng cắn trả rồi.
Địch Uy lấy ra một cái huy chương ném ở trên bàn: "Tự nhìn đi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi."
Lão Mại Khắc không hề để ý giọng nói bức người của đối phương, cẩn thận cầm lấy cái huy chương quan sát một hồi. Sau đó hít vào một hơi lạnh, huy chương là thật, cũng có nghĩa cái người xa lạ này chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, Địch Uy đại nhân.
"Ngài… ngài làm sao tới đây?" Lão Mại Khắc nói lắp bắp, nói đến một nửa lại cảm thấy khẩu khí của mình không đúng. Địch Uy muốn đi đâu chẳng lẽ cần hắn đồng ý hay sao? Nên hắn vội vàng sửa lời: "Ngài có điều gì phân phó?"
"Chỗ của ngươi là trạm trung chuyển gần đế đô nhất, đúng không? Đưa tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704329/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.