Địch Áo và những người khác không khỏi lấy làm kỳ quái, mới vừa rồi đã thương lượng tốt lắm mà? Cơm nước xong sẽ lập tức rời đi. Vì sao An Đông Ny bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Thế nhưng mấy người cũng không ngốc, lấy tính cách An Đông Ny sẽ không tự chủ trương làm việc mà không thương lượng với bọn họ, chỉ có thể nói nhất định có nguyên nhân gì đang thúc đẩy An Đông Ny làm như vậy. Cho nên mọi người không có mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn An Đông Ny.
"Cái này… không phải là vấn đề giá tiền, thật sự là không còn phòng trống." Tiểu nhị gãi gãi đầu khó xử.
Lão bản quán trọ vội vàng chạy tới: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự là không khéo, ngày hôm qua chỗ của ta mới vừa cho thuê toàn bộ. Mấy vị tới sớm một ngày sẽ không có nhiều phiền toái như vậy."
Lão bản vừa nói chuyện vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng, mấy ngày qua là thế nào nhỉ? Ngày thường đừng nói là đầy khách, có thể cho thuê một nửa số phòng đã cám ơn trời đất lắm rồi. Mắt thấy kiếm tiền không được, trong lòng lão đau như dao cắt.
"Toàn bộ cho thuê rồi?" An Đông Ny nhìn sang lão bản: "Ở chỗ này ăn cơm có mấy người? Quán trọ của ngươi chỉ có một hai gian phòng thôi sao?"
"Nói gì vậy, đừng xem quán của ta nhỏ, số phòng lại có không ít, tổng cộng có tới mười phòng lận đó." Lão bản nhất thời ưỡng ngực nói dõng dạc, làm như một quán trọ có mười phòng là lớn lắm rồi vậy.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704362/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.