Thi Lạc Tư ngó chừng Địch Áo hồi lâu mới bật cười lắc đầu: "Người trẻ tuổi, đây là chiến tranh, không phải là trò chơi mạo hiểm. Ta không phủ nhận thực lực của các ngươi, nhưng mà chiến tranh không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng."
Mấy người Địch Áo không nói gì, mặc dù chưa từng tham dự chiến tranh quy mô lớn, nhưng bọn họ cũng hiểu yêu cầu của mình có chỗ quá đáng, nhất là đối với một vị quân đoàn trưởng.
"Không sai, nếu như thành lập một tiểu đội hoàn toàn do cường giả Võ Tôn tạo thành, trên chiến trường nhất định là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có người nào là đối thủ của các ngươi." Nói đến đây, Thi Lạc Tư chợt đề cao giọng lên: "Thế nhưng đó chỉ là tạm thời, các ngươi suy nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu bên phía Nguyệt Ảnh đế quốc cũng phái ra một tiểu đội như vậy, các ngươi biết ta sẽ làm gì không?" Mấy người Địch Áo lắc đầu, âm thầm suy nghĩ trong lòng: "Ngươi cũng không thể nào bỏ qua thân phận của mình, tự mình ra tay?"
Yên lặng hồi lâu, mấy người Địch Áo nghe được đáp án của Thi Lạc Tư.
"Ta sẽ đích thân giết chết mấy tên không biết sống chết kia." Thi Lạc Tư nhe răng cười thật dữ tợn: "Mua bán có lời mà, cường giả Võ Tôn không phải là cải trắng rải đầy ngoài chợ. Cho dù đối phương sẽ nổi giận trả thù, bọn họ sẽ không bao giờ tìm được cơ hội một lần giết chết nhiều Võ Tôn như vậy. Đổi lại phe đối thủ cũng sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704366/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.