Địch Áo tự nhiên không phản đối Mạc Lâm yêu cầu, có hai vị Thánh giả bảo hộ thì bọn họ sẽ được bảo đảm an toàn rất lớn, cho nên đoàn người chậm rãi đi vào trong cửa động tối om kia.
Nhờ có ánh mặt trời chiếu xạ, mấy người Địch Áo có thể thấy bên trong động tràn đầy khói bụi, hẳn là do cổ lực lượng lúc nãy thổi tung bụi đất lâu ngày trong động lên.
Mấy người Địch Áo đạp lên trên mặt đất vững chắc, từng cục đá xanh lớn nối liền nhau kéo dài vào trong. Đúng như lúc trước Địch Áo tưởng tượng, toàn bộ lòng núi đã bị đào rỗng rồi, từ chân núi lên đến đỉnh cao chừng sáu, bảy mươi thước tạo thành một không gian sâu và rộng rãi. Lúc ban đầu Địch Áo còn giật mình vì cánh cửa đá khổng lồ ở ngoài kia, nhưng khi bước chân vào đây nhìn thấy không gian rộng lớn như thế nhất thời cảm nhận sâu sắc hơn nhiều.
Ở trong không gian rộng lớn thế này, chỉ có tiếng bước chân mấy người Địch Áo quanh quẩn bên tai, tĩnh mịch, hoang vắng đến lạnh người. Thỉnh thoảng đạp nhầm một hòn đá nhỏ sẽ gặp truyền ra thanh âm rõ ràng.
Lại đi về phía trước một đoạn, ánh sáng từ từ yếu xuống, do bụi đất cản trở tầm mắt nên mọi người cũng không thể hoàn toàn thấy rõ tình hình trong động. Mặt đất bằng phẳng tựa hồ không có bố trí cơ quan, nghĩ đến cũng đúng, lấy thực lực và danh tiếng của Bất Hủ Vương An Đức Sâm hẳn là không bày ra mấy thủ đoạn nhỏ này làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704410/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.