"Ngươi nói là không thể sử dụng lĩnh vực khi nào?" Dĩ Tát lập tức chất vấn.
Địch Uy không nhịn được trợn mắt nhìn sang Dĩ Tát: "Ngươi nghĩ rằng ta cũng là phế vật như ngươi sao? Đối phó một Võ Tôn cần phải vận dụng lĩnh vực? Thua là thua, ta tự mình thừa nhận là được, ngươi ở đó ồn ào cái gì?"
Dĩ Tát giận dữ cả người phát run, gằn giọng nói: "Ngươi nói ai là phế vật?"
"Thế nào?" Địch Uy cười lạnh một tiếng: "Bằng không ngươi tới thử một chút? Không cần lĩnh vực ngạnh kháng tiểu tử này công kích, ngươi dám không?"
"Ta..." Mặc dù Dĩ Tát tức giận tới cực điểm nhưng lý trí vẫn còn đầy đủ. Ngay cả Địch Uy cũng không thể đỡ nổi, lấy thực lực của hắn lại càng không cần phải nói.
Thế cục biến chuyển quá đột ngột, cho nên đến bây giờ Mạc Lâm vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Địch Uy và Dĩ Tát là quan hệ đồng minh kia mà? Tại sao lại phát sinh mâu thuẫn như thế? Cho dù thằng ngốc cũng biết nếu hai người liên thủ là chắc chắn bắt được Địch Áo. Sau đó đào ra bí mật hai lần tiến hóa, hạng người cáo già như Địch Uy hay Dĩ Tát phải hiểu rõ đạo lý này chứ?
Mạc Lâm nhíu mày suy nghĩ một lát, thử hỏi dò một câu: "Là chúng ta thắng?"
"Đúng vậy." Địch Uy gật đầu xác nhận: "Yên tâm, danh dự con người ta luôn luôn tốt, đã nói là không bao giờ đổi ý."
Danh dự? Toàn thể những người ở chỗ này lập tức nhíu mày nhăn mặt, một tên ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704439/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.