Địch Áo không nhịn được thở dài một hơi, trịnh trọng nói: "Tác Phỉ Á, Lao Lạp không đủ kinh nghiệm đối phó với tình huống chung quanh, nàng biết rõ chuyện này mà. Nếu như nàng thật không yên lòng, ta có thể cam đoan cho dù là bây giờ hay là sau này, ở trong mắt ta Lao Lạp chỉ là một tiểu hài tử, không hơn."
Nhìn thấy Địch Áo nghiêm túc như thế, Tác Phỉ Á ngược lại cảm thấy hơi băn khoăn. Thật ra nàng không muốn náo lớn, chỉ đơn thuần phát ra lời cảnh báo mà thôi.
"Ai muốn ngươi bảo đảm rồi?" Tác Phỉ Á nghiêng đầu, nhỏ giọng nói một câu.
"Đừng có suy nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ nàng không có lòng tin đối với ta, không có lòng tin đối với mình sao?" Địch Áo tức thời nhích tới gần, nói nhỏ bên tai Tác Phỉ Á.
Địch Áo thở ra nhiệt khí làm cho Tác Phỉ Á tim đập gia tốc nhanh vài phần, vốn muốn đẩy ra rồi lại không nỡ, nhất là biết không lâu sau mình sẽ phải rời khỏi Địch Áo một đoạn thời gian. Tác Phỉ Á lại càng quý trọng thời điểm hiện tại.
Nhưng mà nguyện vọng cuối cùng của Địch Áo vẫn không thể hoàn thành, khi Tác Phỉ Á nóng mặt tim đập rộn ràng thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền vào, Địch Áo và Tác Phỉ Á lập tức tách ra nhanh như chớp. Chỗ tốt của Phong hệ võ sĩ thể hiện ra rõ ràng, thân hình Địch Áo thoáng cái thay đổi vị trí ngồi ở trên ghế đối diện Tác Phỉ Á.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704479/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.