Lao Lạp cho rằng Địch Áo không tin mình, trong lòng gấp gáp cố ý đề cao giọng lên: "Thật sự đó."
"Ta biết là thật." Địch Áo mỉm cười gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát tình hình bốn phía: "Nhưng diễn sinh thể đã không còn ở đây nữa, chúng ta đi sang nơi khác thử xem."
Kết quả không nằm ngoài Địch Áo dự đoán, người trong thôn trang đã biến mất toàn bộ, ngay cả heo chó dê bò, súc vật gì gì đó cũng biến mất sạch sẽ.
"Diễn sinh thể có thể tiêu hóa một lần nhiều như vậy?" Địch Áo đưa ra nghi vấn, mặc dù thôn trang hơi nhỏ nhưng cũng có hai mươi mấy nông trại, số người phải gần trăm, cộng thêm súc vật, gia cầm ở chung một chỗ thì trọng lượng đại khái chừng chục tấn. Thể tích diễn sinh tuy lớn nhưng làm sao nuốt vào trong người hết được? Cho dù nuốt được thì làm sao di chuyển đây?
"Ta không rõ ràng lắm." Lao Lạp lắc đầu nói.
Hai người đi một vòng quanh thôn, Địch Áo cố ý gia tăng cước bộ rung động mặt đất, nhưng diễn sinh vẫn không có xuất hiện.
"Ngươi nói phạm vi diễn sinh thể hoạt động chỉ cách mẫu thể một đoạn nhất định?" Địch Áo rốt cuộc bỏ qua ý định dò tìm diễn sinh thể.
Lao Lạp gật đầu xác nhận, hình như chưa yên tâm bổ sung vào một câu: "Hẳn là như vậy, nhưng trước đây ta chưa từng nhìn thấy diễn sinh thể của loài này, cho nên chỉ là theo lý thuyết mà thôi."
Lần này Địch Áo rốt cuộc nhận ra vấn đề, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704489/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.