Sáng sớm hôm sau Trình Dương tỉnh lại thì thấy thần điêu đứng bên cạnh nàng, theo lẽ thì giờ này thần điêu phải đứng bên thác nước chỗ khe núi chờ nàng ra luyện kiếm nhưng không hiểu sao vẫn đứng đây. Trong miệng nó còn ngậm huyền thiết trọng kiếm, Trình Dương mở miệng hỏi:
" Chim to? "
Thần điêu vươn cánh kéo Trình Dương từ trên giường kéo xuống tới gần bên nó, sau đó đem huyền thiết trọng kiếm nhét vào tay Trình Dương, sau đó dùng cánh kéo Trình Dương đi, nhưng đi được một khoảng Trình Dương nhận ra là đi sai đường, đường này không đến chỗ thác nước mà là ra khỏi sơn cốc, từ hướng này nếu đi sẽ ra khỏi sơn cốc đến thị trấn gần đó….
" Chim to."
" Ngao ngao……"
Thần điêu kêu to vài tiếng, không có như lúc trước bén nhọn mà có vài phần luyến tiếc, vài phần buồn bã. Trình Dương dù ngu ngốc nhưng cũng hiểu được thần điêu muốn nàng làm gì, nàng cà nhắc đi đến ôm lấy thần điêu, tuy rằng trên người nó toàn là mùi gia cầm, thập phần khó ngửi, nhưng nàng vẫn ôm chặt thần điêu:
" Chim to, chờ ta tìm được Long nhi, ta nhất dịnh sẽ trở lại, khi đó ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi học võ công. "
Thần điêu kêu to hai tiếng " ngao ngao"
Trình Dương bước đi như bay, trong núi rừng vang lên tiếng nàng vọng lại:
" Chim to, chờ ta trở về."
Trình Dương đi dọc theo con đường ven bìa rừng, khi nàng tới thị trấn thì đã chạng vạng gần tối, tìm người hỏi đường, ở đây cách Tương Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dieu-hiep-nu/1416539/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.