Tần Bửu Bửu uể oải đi vào một ngỏ hẻm, đến cuối con hẻm núp vàp chỗ góc nọ. Hán tử theo dõi hắn đến cuối hẻm tìm hoài không thấy, đang định trở ra bỗng bị một bàn tay vỗ trên bả vai.
Hán tử cao gầy liền xoay người lại, thấy Bửu Bửu cười híp mắt nhìn hắn nói :
- Các hạ tên họ là chi? Theo dõi ta có chuyện gì vậy?
hán tử cao gầy cười nhạt nói :
- Cái hẻm này bộ là ông cố ngươi mở ra hử? Ngươi đến được, thiên hạ đến chẳng được ư?
- Đúng, đúng, đúng!
Tần Bửu Bửu đồng tình :
- Các hạ nhất định có người thân bằng hữu ở tại đây, tiểu tử không dám quấy rầy, xin đi trước.
Hán tử cao gầy chận lối đi của Bửu Bửu, gian xảo nói :
- Ở đây không ai quấy rầy, tại hạ có việc cần thương lượng.
Tần Bửu Bửu cười thầm, miệng nói :
- Các hạ quá khách khí, có chuyện gì cứ nói!
Hán tử cao gầy làm ra vẻ người lớn nói :
- Hiện nay giới giang hồ rất nhiều cao thủ đang có ý định đoạt lấy cái tê giác xanh trên tóc ngươi, đồng thời không để lại dấu vết gì. Thôi thì ngươi cứ trao nó cho ta để bảo toàn sanh mạng.
Tần Bửu Bửu thật không hiểu nổi, hỏi :
- Một vật trang sức nhỏ ở trên đầu tóc có cái ma lực gì, lại hao tốn công sức của rất nhiều cao thủ?
Hán tử cao gầy không nhẫn nại được nữa, nạt rằng :
- Việc ấy ngươi không cần biết, mau đưa ra, đó là cách thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dong-diem-la/1777172/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.