Trên con đường quan đạo đi về Tử Ngọ Linh, hai con tuấn mã phóng nhanh. Tiếng kêu lốc cốc nhẹ nhàng bay bổng lên không trung, mọi việc đều tỏ ra xinh đẹp.
Vệ Tử Y tay hữu cầm dây cương, tay tả bồng Tần Bửu Bửu, ôn hòa nói :
- Thôi nhé, đừng nghĩ đến những việc ấy nữa, ngươi đã bị sốt rồi.
Bửu Bửu ương ngạnh nói :
- Ta không phải vì chuyện nhỏ ấy mà phát sốt, đại ca đừng xem ta như trẻ con nữa.
Mã Thái nhìn lên trước, nói bâng quơ :
- Hai hôm trước ở khách điếm, đứa bé nằm ở đó hai ngày không biết đó là ai?
Bửu Bửu cái mặt nhỏ bé ửng đỏ, hỏi ngược lại :
- Nếu ta nằm ở đó hai ngày thì vết thương của ngươi do thần y nào chữa mà lành nhanh thế?
Vệ Tử Y tức cười nói :
- Thôi đủ rồi. Một lớn một nhỏ ham đấu khẩu. Bửu Bửu mệt chưa?
Bửu Bửu lắc đầu nói :
- Tiêu Nhất Bá thật đáng ghét, ngang nhiên kiếm cho được người đội lớp ta! Đứa bé ấy có giống ta không?
Vệ Tử Y nhớ lại nói :
- Bề ngoài có giống chừng bảy phần, nhưng cung cách thái độ thì kém xa. Chỉ có thể gạt những người không quen với ngươi thôi.
Bửu Bửu nhìn chăm chăm Vệ Tử Y hỏi :
- Đại ca tại sao nhìn là biết ngay hắn không giống ta?
Vệ Tử Y chỉ chỉ vào chót mũi của Bửu Bửu, cười nói :
- Ta lần đầu tiên gặp ngươi thì giống như gặp người thân. Còn hắn lại cho ta cảm giác giống như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dong-diem-la/1777179/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.