Trương Dược lại thấy Đường Tụng không dám phản bác mình, tự cho là chọc trúng nỗi đau của đối phương, thì âm thầm đắc ý, không tiếp tục để ý tên loser này nữa, bắt đầu quay sang nịnh nọt Bạch Hiểu Manh.“Hiểu Manh, tôi thấy em dùng chiếc điện thoại này hơn hai năm rồi, cũng đã cũ rồi.
Như vậy đi, tháng sau quả táo 14 sẽ ra mắt, tôi sẽ mua cho em một chiếc, em thích màu gì?”Bạch Hiểu Manh vội vàng để đũa xuống, khoát tay từ chối: “Đừng, tôi không thể nhận món quà quý giá như vậy được, huống hồ điện thoại của tôi vẫn tốt, vì sao phải thay?”“Ha ha, đối với tôi mà nói thì không quý giá gì, năm nay công trạng của tôi rất tốt, sang năm là có thể thăng chức, đến khí đó tôi sẽ đổi chiếc Cadillac đang đi sang Audi.”Trương Dược liếc mắt nhìn Đường Tụng, lại chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, cười nói: “Chiếc đồng hồ hơn 70 ngàn này, chính là mua khi phát thưởng cuối năm, với tôi mà nói thì cũng chỉ là đồ trang sức mà thôi.
Hiểu Manh, điện thoại quả táo hơn 10 ngàn thật sự không là gì cả, sẽ không tạo thành áp lực kinh tế với tôi, em là nữ thần ưu tú như vậy, đáng giá được thứ tốt nhất.”Bạch Hiểu Manh cau mày, giọng điệu nghiêm túc: “Anh đừng nói linh tinh, tôi chỉ là một cô gái bình thường, không phải nữ thần gì cả.
Tôi cảm thấy điện thoại bây giờ vẫn rất tốt, tội gì phải lãng phí tiền.”Trương Dược tựa như thở ra, liếc nhìn tên loser Đường Tụng ở bên cạnh, khiến cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hao-ta-thua-ke-tai-san-trong-game/520618/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.