“Đường… Đường Tụng, cậu không sao chứ?” Đổng Ngọc Ngôn vén tóc mai, hơi vui mừng có cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương.
Vừa rồi hai người đang add wechat, Đường Tụng lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng.
Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một món bảo vật tuyệt thế vậy.
“Đường Tụng thích mình?” Đổng Ngọc Ngôn bắt đầu suy nghĩ miên man: “Chẳng lẽ thời đại học Đường Tụng vẫn luôn thầm mến mình, lần này nhân cơ hội họp lớp để tỏ tình với mình sao?”“Vậy… Mình nên làm gì bây giờ? Nên đáp ứng hay không? Nhưng mà như vậy có quá…”Mấy vị lão tổng ở bên cạnh hơi nhìn nhau một chút, bọn họ đều là cáo già, tự nhiên nhìn rõ chuyện giữa hai người kia, nhưng đều ăn ý không quấy rầy.
“Lão Lý, lần trước ông nói nhóm linh kiện kia, trở về tôi lại thảo luận với chủ tịch một chút, tranh thủ giảm cho ông thêm 3%.
” Lương tổng của Nghiễm Nguyên cụng ly với Lý Minh Bác, cười ha ha nói.
Lý Minh Bác vội vàng bắt tay Lương tổng, mặt đầy chân thành: “Cảm ơn cảm ơn! Đây là giúp tôi một chuyện lớn rồi, hiện giờ chúng tôi có áp lực rất lớn, bên tổng bộ càng ngày càng nghiêm khắc.
”“Ha ha, đều là bạn bè nhiều năm rồi, khách khí như vậy làm gì, nào, lại làm một ly.
”Đường Tụng đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn mỹ nhân đô thị xinh đẹp trước mắt, lại nghĩ đến đạo cụ vừa rồi, trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, chỉ hận không thể ôm nàng rồi hôn mấy cái.
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hao-ta-thua-ke-tai-san-trong-game/520665/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.