Phòng 308.
Sau khi mấy người bạn học trở về phòng, bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, vừa xấu hổ lại vừa khẩn trương.
Lưu Thiên Hào đã không còn dáng vẻ đắc ý lúc trước, nhìn cái ví nhỏ trên ghế của Đổng Ngọc Ngôn mà xuất thần.
Trần Lập Siêu thì chảy mồ hôi lạnh, tâm lý bất an, không biết làm thế nào cho phải.
“Ngọc Ngôn vừa đăng bài!” Vương Yến Yến vốn đang ngồi chơi điện thoại, đột nhiên kêu lên: “Đây… Hai người bọn họ… Sao lại thế…”Lưu Thiên Hào nhất thời chấn động toàn thân, vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Vương Yến Yến ghen tỵ đến đỏ cả mặt, lẩm bẩm nói: “Vừa rồi mình nên ở lại.
”Trần Lập Siêu không có wechat của Đổng Ngọc Ngôn, vội vàng tiến đến bên cạnh Lộ Tử Khoan.
Nhìn thấy Đường Tụng và Đổng Ngọc Ngôn thân mật dính vào nhau, lại liếc trộm Lưu Thiên Hào.
Trần Lập Siêu biết, Lưu Thiên Hào vẫn luôn thích Đổng Ngọc Ngôn, nhưng khi học đại học có quá nhiều người theo đuổi nàng, Đổng Ngọc Ngôn lại rất cao ngạo, không nhìn trúng ai cả.
Sau khi tốt nghiệp, Lưu Thiên Hào lập nghiệp thành công, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lòng tin tăng mạnh, nên chuẩn bị tấn công một lần nữa.
Lần này mới bọn họ đến đây, cũng là có ý định tỏ tình, thậm chí còn chuẩn bị cả hoa và quà tặng rồi.
Không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy.
Lúc này Lưu Thiên Hào cũng chẳng quan tâm đến những chuyện đó nữa, hắn đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia.
Nhìn Đường Tụng được mấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hao-ta-thua-ke-tai-san-trong-game/520673/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.