Vương Bằng lập tức yên tâm: “Cái giá tiền này xem như là giá gốc rồi, cũng chỉ óc Đường tiên sinh mở miệng mới có giá này, bằng không tuyệt đối không thể thấp như vậy.
”Đường Tụng đưa mắt nhìn về phía Thu Thu, nhưng cũng không còn nhiệt tình như lúc đầu, giọng nói rất bình thường: “Có cân nhắc một chút không?”Vương Vân Phong đứng trước mặt Thu Thu, trầm giọng nói: “Không cần, chúng tôi không gánh nổi một người bạn như anh, một chiếc xe mà thôi, đi qua nhà khác cũng có thể mua được.
”“Vân Phong, cậu…!” Thu Thu có hơi do dự.
“Vậy thì thôi!” Đường Tụng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
“Chúng ta đi thôi!” Vương Vân Phong nói xong, lập tức đi về phía cửa, đã không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Thu Thu vội vã cúi đầu đi theo.
Đường Tụng quay đầu cười nói với Trương Hiểu Cầm: “Vất vả rồi, làm phiền cô đi một chuyến uổng công, rất xin lỗi!”“Không vất vả, không vất vả!” Trương Hiểu Cầm vội vàng lắc đầu.
“Vậy tôi đi trước, Tiểu Vương, ngày mai liên hệ!”“Được, Đường tiên sinh đi thong thả.
”…Trở lại chung cư, cơn say từ giữa trưa đã biến mất.
Đường Tụng bắt đầu làm nhiệm vụ học tập ngày hôm nay.
Dù sau khi có nhiệm vụ chia sẻ, thì cái tiền lương 360 đồng một ngày này có vẻ ít đến đáng thương.
Nhưng mà suy nghĩ đến tỷ lệ 1% nhận được gói quà học tập, nên Đường Tụng vẫn tràn đầy mong đợi.
Chẳng may mở ra một phần thưởng lớn thì sao?Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền thay quần áo rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hao-ta-thua-ke-tai-san-trong-game/520693/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.