Một lát sau, liền nhận được tin nhắn của Đổng Ngọc Ngôn: “Sáng sớm đã nhận được tin nhắn, quả thực là được yêu mà sợ, giữa trưa có cần đi ăn cơm không nha?”Phía sau còn có một emoji xấu hổ.
Mỹ nữ chủ động hẹn ăn cơm, Đường Tụng tự nhiên rất muốn đáp ứng.
Nhưng mà hai ngày này còn phải làm nhiệm vụ, đây là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
Hắn không thể làm gì khác hơn: “Thứ tư được không? Hai ngày nay bận rồi.
”Đổng Ngọc Ngôn: “Cũng được! Vậy chốt nhé, mình chọn chỗ xong rồi gửi cho cậu nha.
”Giọng điệu đáng yêu như vậy, hoàn toàn không giống với ấn tượng của hoa khôi trong lòng hắn.
Không lâu sau, Bạch Hiểu Manh cũng trả lời: “Không liên lạc nữa rồi, đã blog rồi.
”Đường Tụng: “Dạo này có bận không? Hôm nào rảnh ra ăn cơm?”Bạch Hiểu Manh: “Tăng ca đến phun, chờ hôm nào tôi rảnh, nhất định sẽ mời anh ăn cơm, xin lỗi về chuyện lần trước.
”Bị từ chối cũng nằm trong dự đoán, Đường Tụng trả lời: “Được, vậy chờ rảnh rồi tính.
”…Chín giờ sáng, Đường Tụng đang tiến hành nhiệm vụ học tập thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người gọi đến là Vương Bằng, hẳn là đưa xe đến rồi.
Nhận điện thoại.
“Đường tiên sinh, tôi là Tiểu Vương, xe đã đến dưới chung cư, ngay ở bên trái bãi để xe, ngài có tiện nghiệm thu luôn không?”Đường Tụng vừa thay giày vừa nói: “Được, tôi xuống ngay đây.
”“Không vội không vội, chúng tôi chờ ngài ở dưới.
”Cúp điện thoại, trái tim vốn bình tĩnh của Đường Tụng lại đột nhiên tăng tốc.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hao-ta-thua-ke-tai-san-trong-game/520705/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.