Ngay sau đó lực chú ý của Tông Thủ liền bị kí tự chữ "Vận" kia hấp dẫn.
Cũng không biết có phải là vị tấm bia đá cuối cùng bị vỡ ra hay không mà tất cả mười hai Thiên Phù Chủng Tử chỉ có chữ "Vận" này là khổng lồ nhất, cũng nguyên vẹn nhất.
Ý niệm của Tông Thủ chỉ thoáng tiếp xúc, liền có một loại cảm giác kích động. Cảm giác mình có thể chỉ bằng bản thân chi lực cũng đủ để vẽ ra đạo Thiên Phù này rồi. Bạn đang đọc chuyện tại Chuyện này sao có thể? Nếu không mượn tấm bia đá kia, một cái Linh tu muốn vẽ ra Thiên Phù, ít nhất cũng cần Tố Thể chi cảnh! Đó đã là cảnh giới đỉnh phong mà Linh Sư ngày nay có thể đạt tới rồi. … Cơ hồ cùng một thời gian, trên thềm đá dưới Đan Linh Sơn, hai người Tông Linh và Phùng Hiểu đang từng người đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía chiếc Phiên Vân Xa kia dần dần đi xa, biến mất trong dãy núi. Mi tâm Phùng Hiểu giờ phút này đã nhăn thành một chữ Xuyên (川). Lẽ ra Tông Thủ bị Lăng Vân Tông trục xuất, mục đích chuyến đi Đan Linh Sơn lần này đạt thành, kế tiếp, chỉ cần ở bên thờ ơ lạnh nhạt xem kết cục của ba người này là được rồi. Nhưng mà cũng không biết vì sao, mới vừa rồi sau khi thấy qua vị thế tử kia, Phùng Hiểu lại có chút bất an không hiểu. Chung quy vẫn cảm giác như mình đã bỏ sót gì đó. Còn Tông Linh bên cạnh thì thần sắc càng khó coi, trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/175850/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.