Thiên chi kiêu tử lại ngã xuống, những người thân cận cách xa, hắn ra sức khổ tu lại không thể làm được. Đi xa tha hương, sửa tu linh sư chi đạo nhưng ba năm sau vẫn bị coi là phế nhân, bị người người cười nhạo khinh bỉ.
Sau đó không lâu, sẽ trở thành con rối trong tay người khác rồi chịu tra tấn chết thảm trên Càn Thiên Sơn.
Đầu lâu của hắn bị Càn Thiên Sơn Yêu Vương kế nhiệm bị treo trên đỉnh núi ba tháng.
Ý thức vẫn hỗn loạn như cũ, trong chốc lát ở trong ngực và bụng hắn tràn đầy cảm giác bi phẫn, không cam lòng...
Vô luận dạng đau đớn gì mình cũng có thể chịu được, dù luyện tập gian khổ hắn cũng có thể kiên trì! Nhưng vì sao cũng không cách nào mở luân mạch?
Chính mình thật sự là phế vật? Cả đời này chỉ có thể nấp dưới cánh chim của phụ thân, để ông che chở sao?
Tuyệt không cam tâm!
Ý niệm hỗn loạn tràn ngập trong óc, Tông Thủ lắc mạnh đầu tự ngồi dậy. Khi mà cảnh sắc ngoài cửa sổ rõ nết, hai lỗ tai bị ù đi trong tích tắc này thu hết mọi thanh âm vào trong tai.
Tông Thủ cười nhẹ một tiếng, hoạt động thân thể một chút để toàn thân ấm lại, hắn chợt cầm kiếm đứng dậy gẩy quả cầu bằng ngọc ra.
Lục trận ngăn cách người bên ngoài vào trong, người khác đừng mơ tưởng tiến đến, hắn cũng đừng hòng ra ngoài.
Cũng may ở kiếp trước, hắn cũng có chút nghiên cứu phương pháp Linh Sư, phù văn lục pháp có thể coi là am hiểu.
Ngưng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/175875/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.