Ngay trong chớp mắt, ở bên ngoài thế giới Thiên Phương, sáu mươi chiến thuyền lớn bằng gỗ cổ xưa, năm trăm ngàn Dạ ma tinh nhuệ, hơn một phần ba đều phát ra tiếng kêu rên thê thảm đau đớn. Người người đều kích động lúng túng, bi thương cho cái chết của quốc chủ mình.
Long Ảnh cũng không nói nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Cho dù kết hợp quốc lực Đại Kiền với Kiếm tông, Thương Sinh Đạo cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn Ma đình Ám Thế.
Giết chết Không Dạ, tuy rằng làm được, nhưng nhất định sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Vài vị Thanh Huyền Thái Hoàng kia thì có thể ngồi xem Ma đình Ám Thế và Đại Kiền tranh thắng bại, không cản trở, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Tông Thủ giải quyết kẻ thù, sau đó không bị kiềm chế nữa.
Cho nên dù có tiếp tục chiến nữa cũng là vô ích. Nhưng tiếp theo muốn chiến hay là muốn hòa thì còn phải xem tính toán tiếp theo của Không Dạ này.
Vị thánh tôn này nếu còn một phần lý trí, hẳn là nên nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, tiếp nhận phần thua. Nhưng hắn lại thẹn quá thành giận, nhất định phải đưa toàn bộ Ma đình Ám Thế đi vào vực sâu vạn trượng.
Sắc mặt Dạ Vô Cực trắng bệch nhìn về nơi cách ba trăm trượng xa kia, tâm tình khí độ không bao giờ gợn sóng không bao giờ sợ hãi nuôi dưỡng trong mười hai ngàn năm trong chớp mắt biến mất không còn gì.
Ngay trong hư không đó, Dạ Luân Hồi lấy tay bịt chặt mi tâm, trên mặt không còn vẻ tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2493631/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.