Hắn biết nếu muốn chân chính phá bỏ đi Trảm giới đài này thì cũng dễ dàng, nhưng khiến hắn tâm thần không yên dó chính là hết lần này đến lần khác, Tông Thủ không hề rõ là bản thân đã quên đi cái gì. Chỉ thấy bên trong hung hiểm vô cùng huyết triều cuồn cuộn.
Trận chiến hôm nay đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hung hiểm dị thường. Là Dạ Ma? Có lẽ là không, vì chưa hề nghe nói Ám Thế ma đình còn có thủ đoạn nào khác không? Với suy đoán của Lục Vô Bệnh thì hẳn là Dạ Ma tộc còn có con bài chưa lật có lẽ phải điều tra thì mới tìm ra nguyên do. Tuy có vượt qua dự liệu, nhưng không phải là không có chuẩn bị... Trong não Tông Thủ hiện tại chỉ một ý niệm, kinh qua bách chuyển,
Đem những kinh lịch mấy ngày hôm nay đều duyệt lại một lần, dần dần hắn nhíu mày, đôi mắt trở nên sắc bén. Có lẽ nào là hắn? Vốn là kẻ sớm nên xuất hiện, nhưng tới nay vẫn chưa hề hiện thân, một chút tung tích cũng không có, phải chăng là chờ hôm nay
- Có Tu La tộc kiềm chế thì Ám Thế ma đình cũng không có phần thắng đâu. Chẳng qua không biết vì sao lại có cảm giác bất tường
Vị Minh Nhật Hiên cư sĩ trầm ngâm nói:
- Thiên cơ có lẽ bị người ta che rồi, bệ hạ cần phải cẩn thận muôn phần.
Hắn không khuyên Tông Thủ từ bỏ vì tên đã lên dây thì đành phải bắn thôi. Tông Thủ hơi gật đầu, ý nói đã hiểu, sau đó lại thận trọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2493725/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.