Tuy nhiên lại mơ hồ cảm nhận được, trên cành liễu kia lại ẩn chứa rất nhiều Thế Giới Chi Lực!
Vẻn vẹn một nhánh liễu nhỏ này, liền có thể tương đương với một lực lượng thấp nhất là hạng Trung Thiên thế giới!
Thật không biết Lâm Huyền Sương này rốt cuộc là lấy được từ chỗ nào, chẳng lẽ cũng là di lưu của Phục Hy?
Mà trầm ngâm ước chừng nửa khắc, Lâm Huyền Sương liền lại quay sang Tông Thủ thản nhiên cười một tiếng: - Chỗ này của ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu! Tin tức tốt là vào lúc luyện thành thần bảo, ta có thể mượn lực lượng của nó để khôi phục thân thể. Thậm chí tiểu tình nhân nhân kia của con cũng khôi phục như cũ.
Tông Thủ tâm thần lại chấn động, thân thể hoàn toàn khôi phục? Nói cách khác đầy đủ thực lực của Lâm Huyền Sương sao?
Như vậy trận chiến cùng Ám Thế Ma Đình này là thật sự nửa phần thấp thỏm cũng không có .
Có điều hắn lại vui mừng không nổi, nói vậy tin tức xấu phía sau kia tất nhiên không phải là chuyện tốt gì cả.
Quả nhiên chợt nghe Lâm Huyền Sương vừa cười vừa nói thật quyến rũ: - Tin tức xấu là sư tôn ta phải bế quan nửa năm. Trong vòng nửa năm không được quấy rầy, tạm thời cũng không giúp được gì con.
Tông Thủ trong lòng thầm nói quả nhiên như thế. Hắn khe khẽ thở dài, nhưng cũng không có cảm giác thất vọng nhiếu lắm.
Thời gian nửa năm? Hẳn là hắn có thể chống đỡ kéo dài.
Kỳ thật đồng dạng hắn cũng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2493796/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.