Đại Thương đã triệt để xong đời, tuyệt không nửa phần cơ hội có thể vãn hồi. Mà Tông Thủ có được mười hai trấn quốc đồng nhân, mặc dù Thạch gia lúc này cũng vô lực làm trái.
- Thạch gia ta nên lựa chọn như thế nào, kỳ thật phụ thân sớm đã hiểu rõ trong lòng, cần gì hỏi ta?
Thạch Thiên Lý lại khe khẽ thở dài, sau đó mới nghe tiếng cười không chút kiêng nể của Hỏa Nha Ma Chủ ở ngoài lều.
- Ngọc Quý Phi, đã nghĩ kĩ chưa? Ngươi quả thật định cùng thành giai vong hay sao? Đáng tiếc phu quân kia của ngươi quá ngu xuẩn, rõ ràng có can đảm vào Hoàng Kinh Thành. Lúc này nói không chừng đã hóa thành bột mịn trong tay Thánh Tôn, Ngươi ở đây dù thủ vững thế nào cũng có ích gì? Chẳng bằng theo hoàng bệ hạ ta. Trong hậu cung, cũng có thể lưu một vị trí cho ngươi.
Thường ngày người này nhằm vào Khổng Dao, nói ra những lời khiêu khích này, nhiều nhất chỉ khiến người phiền chán, mọi người cũng không để ý lắm.
Nhưng mà lúc này, lại khiến mọi người trong lều đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thường ngày người này nhằm vào Khổng Dao, nói ra những lời khiêu khích này, nhiều nhất chỉ khiến người phiền chán, mọi người cũng không để ý lắm.
Nhưng mà lúc này, lại khiến mọi người trong lều đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hỏa Nha Ma Chủ, chẳng lẽ không muốn sống chăng?
Mặc dù muốn chết, cũng đừng làm phiền người khác chứ.
Dù biết rõ vị Ma Môn Thánh Tôn này chỉ là vi chọc giận Khổng Dao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2493854/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.