- Theo lão nghĩ, hoặc là người nọ căn bản không tồn tại. Hoặc là người này tính toán càng thêm sâu xa.
Từ Phúc dường như hồ cũng biết suy nghĩ trong lòng Tông Thủ, giống như cười mà không phải cười nói:
- Có khả năng căn bản không thèm để ý đến cục diện Vân Giới và mười hai trấn quốc đồng nhân, hoặc là lòng có kiêng kị cũng không chừng.
Tông Thủ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng dứt khoát tạm thời bỏ qua việc này. Người nọ không hiện thân cũng tốt.
Từ Phúc tiếp theo lại khuyên bảo nói:
- Ngược lại kiện Tăng Huyền Trì Pháp Dực trong tay bệ hạ tốt nhất nên hết sức che dấu một đoạn thời gian. Thí dụ như hôm nay, cũng rất không tệ. Có Lý Biệt Tuyết năm lần bảy lượt dị động, thần bảo này hơn phân nữa không thể dấu diếm được, nhưng chậm ngày nào hay ngày đó. Nếu người nọ thật sự tồn tại, sau khi biết được tất nhiên sẽ liều lĩnh cướp lấy. Mà Thương Sinh Đạo lúc này lại là qua mỗi một ngày đều có thể mạnh hơn một phần.
Thần sắc Tông Thủ ngưng trọng, hắn liên thủ cùng Ngụy Húc, trước tiên diệt sát phân thân của Thanh Huyền Thái Hoàng.
Chính vì e sợ hai người biết được hắn thi triển qua thập tam đẳng Vô Thượng thần pháp, từ đó đoán được gì đó.
Ngoài ra còn lo sợ sự tồn tại của Tăng Huyền Trì Pháp Dực có thể sẽ kinh động người nọ, dẫn phát ẩn họa.
Thứ hai là chuyến đi Phần Không Lục gia lần này chung quy vẫn cần chút át chủ bài để dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2493865/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.