Thánh Cảnh có bất diệt chi thể. Nhưng mà thân thể hóa thành tro bụi có thể khôi phục lại.
Nhưng mà trảm tiên đao có thể tiêu diệt sinh cơ a.
Tông Thủ không thèm nhìn kẻ này, hắn hôm nay chỉ muốn giết Ân Ngự mà đến, thật sự chẳng muốn nói cái gì khác.
Lý Biệt Tuyết hư không một trảo, lập tức một cổ vô hình chi lực nhiếp lấy Tông Thủ.
Tông Thủ chỉ cảm thấy khí cơ cứng lại, lúc này ngay cả hô hấp cũng không được.
Cho dù là có Thương Sinh kiếm trận dẫn Thiên Đạo chi lực bảo vệ, cũng cảm thấy thở gian nan.
Thiên Đạo kiếm ý tiến tới, quanh người có khống chế không gian, cũng từng bước một bị áp súc.
Trong mắt Lý Biệt Tuyết hiện ra thần sắc mỉa mai. Đang muốn tiếp tục tăng lực thì chán động.
Bầu trời bên ngoài Hoàng Kinh Thành bỗng nhiên có khí cơ như có như không, bỗng nhiên xông vào trong thành, thẳng vào hoàng kinh.
Tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác, nhưng dưới thần niệm cảm ứng lại không lộ ra chút sơ hở nào.
Là khí tức của người cùng cấp độ, nhưng mà yếu hơn thật nhiều.
Ngụy Húc, Nguyên Tĩnh?
Trong mắt Lý Biệt Tuyết ý chê cười càng đậm, không hề ngoài ý muốn.
Hai người này cũng không sai biệt lắm là vừa vào chí cảnh, cũng không thể ngăn cản hắn được.
Bỗng nhiên tâm thần khẽ động, Lý Biệt Tuyết kinh ngạc nhìn qua phía nam.
Ở đó có một đạo khí cơ như có như không hiện ra, đang lặng lẽ tiếp cận.
Từ Phúc?
Lý Biệt Tuyết hơi giật mình, rồi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494038/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.