Cả đại địa đều sáng ngời trong nháy mắt. Mà kiếm quang kia lướt qua, đánh đâu thắng đó.
Trực tiếp xuyên thủng linh trận phòng hộ, đem cửa thành trăm vạn cân chém nát.
Cả cửa thành cũng bị chém phân làm hai.
Lúc này dân ra vào cửa thành đã sớm tản đi.
Nhưng mà đường đi phía sau cửa thành, đường đi phía sau đã có mấy ngàn sĩ tốt áo giáp chỉnh tề, đang chạy tới cửa thành. Bị dư uy một kiếm này quét ngang, huyết nhục mơ hồ.
Nhưng mà linh trận phòng hộ nội thành Hoàng Kinh Thành đúng là bất phàm. Bị chém vào sau chốc lát đã ngăn cản được.
Nhưng mà không ngăn cản được bao lâu thì bị chém tan.
Kiếm quang sau đó lóe lên và bay vào trong Hoàng Kinh Thành,
Sau đó Tông Thủ trực tiếp đi vào trong Hoàng Kinh Thành. Không nhanh không chậm, nhàn nhã dạo chơi giống như không coi quân sĩ thủ thành và tu sĩ cung phụng chung quanh ra cái gì cả.
Nhưng mà lúc này toàn thành yên tĩnh, Tông Thủ một đường đi đến, cũng không ai ngăn cản hắn cả.
Thẳng tới khi đi tới trước một cung điện tao nhã, thời điểm nhìn ra xa xa. Trong tai Tông Thủ mới nghe âm thanh gót sắt.
Mấy vạn kỵ quân đang dọc theo đường chạy tới. Đi đầu là mấy võ tướng, một người trong đó đột nhiên hiện ra trong đất. Trường thương hội tụ xu thế mấy vạn kỵ quân, có vài phần phong phạm của đại tần thiết kỵ trong tần hoàng mộ. Cường thế lăng lệ ác liệt, thèo thẳng Thánh Giai, chạy nước rút mà đến.
- Địch quốc tù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494050/chuong-1700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.