Ân Ngự lẳng lặng nghe, lúc đầu trong đôi mắt hơi hàm không vui. Sau một lát lại hiện ra ý mỉa mai, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn qua Thạch Việt:
- Thạch Việt ngươi muốn bảo toàn tính mạng của hắn? Ngược lại đúng là nhọc lòng! Trẫm còn nghe nói ngươi trước kia và Tông Thủ kỳ thật quan hệ không tệ, tỉnh táo tương tích?
Thạch Việt im lặng không nói, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm cho Kim Bất Hối. Mấy năm trước thiếu nợ Tông Thủ nhân tình, hắn vẫn nhớ trong lòng, lúc này là cơ hội duy nhất hoàn lại mà thôi.
- Theo ý của ngươi cũng không sao.
Thời điểm hào khí trong điện dần dần áp chế, Ân Ngự bỗng nhiên cười nói:
- Nhưng mà Kim Bất Hối kẻ này trẫm hận thật sâu! là kẻ thông đồng với địch, càng có thể giết, lưu nguyên thần của hắn không phải là khiến hắn sống khá giả. Mỗi bảy ngày phải thực hiện hình phạt tróc hồn...
Sắc mặt Thạch Việt rốt cục khẽ biến, cũng hiểu biết chuyện này đã định ra, không thể lại sửa đổi, bản thân mình khuyên cũng vô dụng. Ân Ngự anh minh cơ trí, không bởi vì lời nói ngu xuẩn lừa gạt.
Không gì hơn cái này, Tông Thủ một khi không thể cứu người. Kim Bất Hối khả năng trong mấy trăm năm sau sống không bằng chết.
Thở dài một tiếng, Thạch Việt lui về tại chỗ. Nhắm mắt không nói.
Hắn duy nhất không có thể ngờ tới là trải qua bại trận ở Nam Cương, đạt được mười hai trấn quốc đồng nhân Ân Ngự đã bỏ qua hình tượng khoan thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494186/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.