Lúc này lại bình tĩnh lắc đầu:
- Thương thế của hắn không khôi phục lại, khí mạch đoạn tuyệt. Mặc dù có dù cho thần bảo, thần thông mạnh hơn nữa cũng chỉ duy trì được nửa khắc mà thôi.
Thời điểm Ma Liên nói chuyện thì cấm pháp tầng tầng lớp lớp mở ra, triệt để khóa chết không gian nơi này.
Bốn đạo nhân áo xanh đứng ở bốn gốc.
Một người trong đó Tông Thủ nhận ra, đã từng thấy qua vài lần.
Khi đó dường như là đồng bạn liều chết ngăn cản, mới từ Nguyên Hải Thái Thượng Tru Ma tiểu chu thiên kiếm trận thoát ra ngoài, tên gọi Thành Tín.
Tuy là Thánh Giai sơ kỳ, nhưng mà thực lực không tầm thường. Lúc này dùng ánh mắt cừu hận nhìn tới.
Ba người còn lại cũng như vậy.
Đệ tử Đạo Môn chết trong tay hắn không mấy ngàn cũng được một vạn.
Tông Thủ thật sự chẳng muốn đi để ý tới, tay áo mở ra. Bảy mươi hai con kiến tạo thành đại trận.
Trận lực gia trì, tuy hiệu quả không bao nhiêu nhưng có còn hơn không.
- Bạo quân như thế chết ở nơi này thì nên chôn cùng tần hoàng, vừa lúc chết có ý nghĩa!
Hàn Thanh cười lạnh nói ra. Mặc dù không nói nhiều nhưng trong giọng nói mang theo trào phúng.
Nhưng mà ánh mắt của Tông Thủ cùng âm lãnh nhìn qua, dường như hận không thể cắn nát hắn vậy.
- Bớt xàm ngôn đi.
Xích Hồng Y vẫn nhíu mày, thẳng đến khi giới bích hoàn toàn biến mất. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tinh mang bắn ra.
- Tiễn hắn lên đường.
Đã thấy đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494321/chuong-1668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.