Những người này thật sự đã chọc giận hắn, hắn đã ghi thù vào trong tim!
Nhưng mà thống hận lại không bằng hối hận. Lúc này tinh tế nghĩ lại không cần tới mức này. Hận không thể giậm chân đấm ngực, cho mình mấy trăm cái bạt tay.
Ánh mắt mê mang, Tông Thủ dần dần sinh ra ảo giác.
Hắn vẫn ngồi trên đất, trong tay vẫn ôm nữ tử tuyệt thế nhân gian.
Ngân giáp trên người xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, bị máu tươi nhuộm đỏ. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, cảm thấy trong lòng nặng nề, hai tay vô lực, đã vô pháp giơ lên.
Cô gái trong ngực đã hấp hối.
Mà Tông Thủ thấy cảnh này thì trước mắt không xa có tinh kỳ tung bay. Trong tinh kỳ ẩn ẩn có hai chữ Tào, Lưu.
Sau lưng còn có ngàn vạn kỵ sĩ, toàn thân cũng nhuộm máu, vô cùng mỏi mệt.
Trong vô tận hối hận, vô tận đau đớn, như nước thủy triều đánh úp, hắn cũng vô cùng tức giận.
Tông Thủ bỗng nhiên ngơ ngẩn, rồi sau đó ý thức hiện ra trong đầu của hắn.
Lữ Vô Song, Điêu Thuyền --
Trước ngực là cánh sát đen, lúc này trở nên vô cùng rõ ràng, cánh sắt này sáng rực đỏ lên.
Đây chẳng là lưu thức của thần khí? Đem cảnh mấy ngàn năm trước, chiếu rọi tình cảnh cuối cùng của ký chủ?
Như vậy --
Tông Thủ mạnh mẽ lắc đầu, thời điểm này mình làm gì có tâm tư nghĩ cái này!
Nhất định có biện pháp, hắn nhất định còn có biện pháp, có thể khiến cho Tô Tiểu Tiểu sống sót!
...
Bên ngoài đế cung, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494333/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.