Trong sáu người chỉ duy nhất có một mình mình không cảm ứng được ý niệm áp bách kia, là vì hai người đều là hoàng đế hay sao?
Tông Thủ thở ra một hơi sâu, bắt đầu khởi động khí huyết trong cơ thể, cưỡng chế bình phục lại.
- Chỗ này không thể ở lâu!
Ý niệm của Tông Thủ vừa xuất hiện thì cả người đã hóa thành quang bay đi, mang theo sáu người đi vào hư không ở ngoài thiên điện.
Nhưng ngay trong khoảng khắc đó, mấy khối băng khổng lồ từ không trung bay tới. Đập mạnh xuống dưới, đem thiên điện này đập thành bột phấn!
Sau đó lại có vài thân ảnh chợt lóe, lục tục xuất hiện ở phụ cận. Tất cả đều mặc giáp trụ màu đen, thân hình cao lớn, cầm đại kích trong tay, màu da xám như tro.
Bất quá chờ vài thi tướng này đến đây thì mấy người Tông Thủ đã sớm không thấy bóng dáng rồi.
Khí cơ lưu lại toàn bộ đều được lau sạch.
Dùng Vô lượng chung thủy pháp độn đi, không chỉ tốc độ có một không ai trên đời, mà lực của hắc động cũng có thể cắn nuốt tất cả dấu vết để lại.
Tông Thủ lần này giằng co suốt sáu lần hô hấp, mới giải tán độn quang đi,
Kỳ thật vào lần hít thở thứ nhất thì thần niệm tới tra xét Tông Thủ toàn bộ đều vùng vẫy thoát khỏi.
Nhưng hắn vẫn không thể an tâm, cho đến khi cảm giác đau trong lòng ngực dần dần nhạt đi, liên hệ cộng minh với “tồn tại” trong chính điện cũng hoàn toàn cắt đứt mới dừng lại độn pháp tiêu hao toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494399/chuong-1650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.