Nhưng tinh thần Đạo Huyền đã hỏng, cho nên càng thêm vướng chân vướng tay, không thể dùng thần thông, chỉ cần ở nơi thi khí vô tận, lại không bị hạn chế khôi phục, cho nên hắn có chém Đạo Huyền bao nhiêu, khiến hắn bị thương tới nhường nào thì kẻ đó cũng vẫn có thể khôi phục lại được như ban đầu.
Nếu như ở một nơi nào đó thì tình hình sẽ khác hẳn đi, địch ý cường liệt sẽ hiện ra rõ ràng.
Tinh thần Đạo Huyền không còn tình táo, không ngừng bị thao túng, càng không biết nên làm gì.
Lúc này vì bị vô lượng quang năng áp chế, cho nên thần thông của hắn mới hạ tới mức kém nhất.
Trận chiến hôm nay vì thế càng phải tốc chiến tốc thắng.
Hai cánh tay đã bị cắt rời kia chỉ một lúc sau đã sinh sôi ra da thịt.
Luyện thần kiếm của Tông Thủ lại một lần nữa chỉ vào đầu Đạo Huyền, liên tục chém ra hơn ba trăm kiếm, tập trung thẳng vào nguyên hồn tinh hoa và kim đan.
Nếu như không thể nào phá hủy được nhục thân thì, đánh thẳng vào trái tim là tốt nhất.
Chẳng qua kẻ này giảo hoạt như vậy, Nguyên Hồn Kim Đan không ngừng na di, hắn lúc này mới dùng kiếm ý để thăm dò tập trung phương vị.
Mà con ngươi Đạo Huyền cũng co rút lại, tựa như cây châm, trong đó hiện lên vài phần kiêng kỵ.
- Tông Thủ, ngươi chớ có bức ta! Hôm nay bản tọa có bị trọng thương thì cũng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận!
Thân thể xoay vòng, thình lình vô số đạo ma chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494457/chuong-1642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.