Một đạo kiếm ý bàng bạc không tưởng tượng nổi, ép tất cả tu sĩ trong thành này, thậm chí những sát thi kia đều phải cúi đầu, quỳ lạy xưng thần!
Đây là thập tam đẳng vô thượng thần thông!
Kiếm ý tuyệt đỉnh, hiểu ra thiên địa, có thể thấy thần!
Là kiếm ý Thần Cảnh!
Trong đầu Minh Nhật Hiên vô ý thức hiện ra mấy chữ này.
Ánh mắt kinh hãi không hiểu, lần này hắn nhìn chăm chú vào Đạo Huyền.
Mà trên thiên địa trước mặt Đạo Huyền chính là thiếu niên.
- Làm sao có thể? Thế gian này vô thượng thần thông tổng cộng cũng mới vài loại mà thôi. Dùng cường độ thân thể của hắn làm sao có thể thi triển kiếm ý Thần Cảnh? Không đúng.
Xác thực còn thiếu một ít, cũng chưa đạt tới kiếm ý Thần Cảnh, chỉ kém một đường.
Thần thông Vô Lượng Chung Thủy cũng là như thế, vẫn chỉ là nửa bước vô thượng mà thôi. Nhưng mà so sánh thì một đường nhỏ này gần như vô hạn.
Dường như chỉ kém một tầm màn nhưng không cách nào bước qua được.
- Không ngờ không bị Lưỡng Nghi Tụ Long Trận hạn chế.
Đạo Huyền Đoạt Thần Đại Phápbởi vì bản thân chưa vượt qua căn nguyên đại đạo, cho nên mới có thể tùy ý thi triển. Không bị Lưỡng Nghi Tụ Long Trận hạn chế, một thân thực thực trong tần hoàng mộ có thể sử dụng bảy thành! Nhưng mà Tông Thủ lại là chuyện gì?
- Vâng! Vô Lượng Chung Thủy, có cuối thì có thủy. Có thủy thì có cuối cùng. Cho dù là cái này tần hoàng mộ, dù là cái này Tiểu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494467/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.