Trong lòng vô cùng kỳ quái, lúc này hắn cũng đã nhìn ra chung quanh thiên đàn đang từ từ lan tràn ra phía bên ngoài một cấm trận hoàn toàn mới.
Lúc này chẳng những quấy nhiễu tuần hoàn của Lưỡng nghi tụ long trận, còn đang từng chút từng chút một ăn mòn, không ngừng cướp lấy quyền khống chế linh văn cấm chế.
Hiện tượng này có thể nói là cực kỳ kỳ quái. Thiên đàn này tương đương khiến cho Lưỡng nghi tụ long trận có được một trung tâm hoàn toàn mới khác.
Nhưng mà bản thân chuyện này sẽ không được thừa nhận, chắc chắn sẽ bị cả đại trận bài xích.
Theo lẽ thường mà nói, căn bản là không thể thực hiện được. Còn chưa hoàn thành thì đã bị cấm trận hoàn toàn đánh văng rồi.
- Cái gọi là sáng tạo, chính là từ không biến có. Đem những vật từ trước vốn không có, sinh ra hoặc luyện chế ra. Đối với chúng ta mà nói điều này quả thật bất khả tư nghị, nhưng đối với chủ tạo hóa mà thôi, thì đúng là chuyện rất dễ dàng.
Minh Nhật Hiên cười, trong giọng nói mang theo kính nể. Bất quá biết Tông Thủ nghi hoặc không phải là cấm trận này, mà là lo lắng điều khác.
- Kỳ lạ là Từ Phúc kia vì sao không kiếm người phá hủy thiên đàn này chứ? Cũng không phải là không thể, mà là không muốn. Hi Tử năm xưa nếu đã lưu lại đường rút lui này, sao lại không có phương pháp ứng phó cơ chứ? Những thi tướng trong mộ, là vì không thể tới gần. Còn về phần bản thân Từ Phúc, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494570/chuong-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.