Mọi thứ trong đó cũng khá đáng giá thương thảo
Những ma đạo kiêu hùng này, có thể đi tới tình trạng bây giờ thì không có một kẻ nào là đơn giản.
Thế nhưng còn may nhờ vào một trận chiến này, Tông Thủ phỏng đoán bước tiến của Dạ Ma tấn công Nguyên Liên thế giới sẽ lại được trì hoãn một đoạn thời gian.
Trầm Nguyệt Hiên biết ý đồ đó. Nếu lúc này tiếp tục đuổi giết nữa thì thật là hơi có vẻ mất nhiều hơn được.
Ngược lại là mười hai đồng nhân kia, bọn chúng đã quá lạc hậu, thật sự không thể để lại.
Hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu: - Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng mà nếu như chỉ có một mình Xích Hồng Y này thì uy hiếp lại sẽ nhỏ đi. Có thời gian một ngày rưỡi nữa thì âm túy chi lực ở đây sẽ khôi phục như lúc cực thịnh. Khi đó chẳng những Lưỡng Nghi Tụ Long Trận sẽ có uy năng tăng nhiều. Mà mấy ngàn vạn Thi Binh bên trong mộ, thực lực tất cả cũng sẽ tăng lên một bậc nữa.
Sơ Tuyết vốn chỉ nghe Tông Thủ, Tông Thủ nói cái gì liền làm cái đó nên tự nhiên là không có dị nghị.
Nguyên Vô Thương thì thế nào cũng được, chỉ duy độc việc Xích Hồng Y kia bỏ chạy, khiến cho hắn hơi không cam lòng mà thôi.
Tông Thủ lúc này lại đang nhìn quả cầu bạc trong tay Trầm Nguyệt Hiên.
Một kiện Linh Bảo, nhưng lại cơ hồ có khả năng có thể sánh vai phòng ngự cùng Thần Bảo, đó thực là khiến người ta thèm thuồng.
Trầm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494677/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.