Sơ Tuyết càng mặt đỏ tới mang tai, trong miệng thầm nói:
- Quả nhiên là yêu nữ!
Tông Thủ không có đi để ý tới, tốc độ tăng thêm lao vào mộ thất phía bắc.
Sau đó trong mắt thần quang đại phóng, kinh hỉ vô tận.
Không ngờ là tiên thạch chất thành tòa núi nhỏ, chồng chất ở nơi này. Thô sơ giản lược nhìn qua số lượng hơn mười vạn, hơn nữa phẩm giai không thấp.
Linh thạch không dễ cất giữ, cho dù là trong linh địa cách mấy năm phẩm chất sẽ giảm xuống.
Tiên thạch không có ẩn họa này, thời gian càng lâu tích súc Linh Năng sẽ càng dày đặc.
Mà khách quan đống tiên thạch trước mặt hắn trước đó so với tài bảo chiếm đoạt ma môn chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.
- Nếu chỉ một mình ta sử dụng, đầy đủ gia tốc Trụ Thư vượt qua ngàn năm. Không đúng, một ngàn hai trăm năm đều đủ!
Như vậy tu vi của hắn hiện giờ đạt tới Thần Cảnh thời gian rút ngắn gấp mười lần.
- Thượng cổ thủy tần có tài phú bực này?
Tông Thủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nhìn qua nơi khác.
Chỉ thấy bên cạnh có binh khí chiến giáp bảo dưỡng vô cùng tốt.
Tông Thủ tiện tay cầm một thanh kiếm, một bộ giáp, một cây nỏ, hắn dùng thử và sắc mặt vui mừng.
Cho dù là cách vạn năm, nhưng mà kiếm duệ và giáp cổ bởi vì luyện khí sư đỉnh giai luyện chế cho nên không có hư hao gì cả. Chỉ có cung nỏ mắt đi co giãn, nhưng mà đây là việc nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494814/chuong-1586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.