Tên giáp sĩ đen này chỉ có tu vi thần cảnh mà thôi, nhưng mà kết hợp với mấy vạn thiết kỵ sau lưng của hắn đã vượt qua Thánh Cảnh!
- Thỉnh Nguyên huynh giúp ta!
Biết được Bích Hỏa Huyền Quy dưới chân quả quyết không ngăn cản được một búa này. Tông Thủ không cần suy nghĩ nhiều, luyện thần kiếm từ trong tay áo chém ra ngàn vạn kiếm quang, giống như hoa sen ngăn cản ở trước người.
Nguyên Nhất Kiếm chi âm!
Trong vòng mười trượng là kiếm vực của ta!
Kiếm ảnh như hoa sen kia ngăn cản một búa chém tơi.
Lực lượng một búa chém xuống không ngừng bị hoa sen tiêu trừ sau đó dừng lại hẳn.
Tông Thủ khóe môi có tơ máu, nhưng mà cũng may ngọc khôi lỗi lúc này ra tay ngăn cản giúp, liên tiếp ba mũi tên bắn vào giáp sĩ đen kia.
- Mặc môn ngọc khôi lỗi? Chút tài mọn!
Một tiếng hừ nhẹ vang lên, sau đó cây búa vừa thu lại sinh ra chút biến hóa nhỏ, liền chém tới tan ba mũi tên. Hời hợt giống như không tốn không tốn sức chút nào.
Tông Thủ nhìn qua lập tức hít vào một ngụm hàn khí. Đối thủ như vậy cho dù hợp lực năm người cũng không thắng nổi.
- Đi!
Bích Hỏa Huyền Quy không cần hắn phân phó, đã quyết đoán dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
Chỉ trong nháy mắt vượt qua vạn trượng rời khỏi con đường này.
Tên giáp sĩ đen kia tức giận gầm lên.
- Tức chết ta, ngươi có thể sống sao? Đi chết đi!
Mấy vạn thiết kỵ sau lưng của hắn giống như hóa thành hào quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494819/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.