Tông Thủ hắn hôm nay dù sao là quốc quân của một nước. Mặc dù đáng thương những hài đồng kia nhưng không thể hại mạng dân nước mình.
Từ tin tức Kiếm Tông truyền đến thì tình hình không chút lạc quan.
- Mấy lần nếm thử đều quay về tay không. Nói cách khác người này không cứu ra được?
Trong lòng Tông Thủ lạnh lại, cũng đành chịu.
- Kim Bất Hối là đồ ngu ngốc, trước kia rất thông minh, nhưng hôm nay thật sự là ngu xuẩn, không khác gì con lợn!
Trong miệng chửi bới không thôi, tron mắt Tông Thủ lộ ra vài phần sát cơ.
Mập mạp kia ngoại trừ Lôi Động cũng là số ít bằng hữu của hắn.
Cho dù đến Đại Thương có ý đồ gì, Kim Bất Hối bị giam không buông như vậy thì hắn sớm muộn cũng làm Ân Ngự hối hận không kịp.
Chỉ mong Trọng Huyền thông minh một ít, không nên chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
Qua nửa tháng sau Trầm Nguyệt Hiên rốt cục đến Vân Giới, đồng thời mang theo kiếm phôi tới.
Vẫn ở trạng thái khí như trước, trước kia vốn có màu Thiên Tử Thần Huyền Kim Khí, chẳng những thêm ý càng đậm, khí tức cũng càng lăng lệ ác liệt.
Trừ chuyện đó ra còn có vài phần trang trọng.
Thần niệm của Tông Thủ dẫn động cầm vào trong tay. Kiếm phôi đã có hình dạng kiếm hoàn, cần ý niệm của hắn tiến vào mới hóa thành kiếm hình mơ hồ.
Trong đó có trận khí khổng lồ tồn tại, rất nhiều đều là chỗ trống, cần chính hắn đi dùng linh niệm khảm khắc.
Nhưng mà một bộ phận vừa hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494833/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.