Khe khẽ thở dài, trong lòng Tông Thủ đã có quyết đoán. Từ đó về sau hắn không nên nói nhiều, làm gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng mới được.
Hoặc là thật sự như Trương Hoài nói là dời đô, con dân trong Càn Thiên Sơn không còn sùng kính có thừa với hắn nữa.
Ngược lại là trong lúc này ở vân lục phản loạn liên tục, năm châu ở Giang Nam làm hắn thanh tỉnh một ít.
- Ngàn vạn người chỉ có một âm thanh?
Khổng Dao một tiếng nỉ non, sau đó khó hiểu nói:
- Nô tì không hiểu! Có cái gì không được chứ? Giống như hoàng đế Đại Thương làm việc gì cũng bị thần tử cản tay. Hợp nhất năm mươi ba lục địa, lực lượng một quốc gia có thể thuyên chuyển cũng chỉ không tới một phần mười. Rõ ràng không làm gì được Đại Càn, triều đình của chúng ta trước đây cũng còn là Man Châu dân cư thưa thớt mà thôi.
Phu quân nàh mình tính tình quá cổ quái.
Tông Thủ bật cười, quả nhiên nói những lời này Khổng Dao cũng không hiểu, không biết nguy hại trong đó.
Hắn cũng không có tiếp tục giải thích, bảo trì trầm mặc.
Mà lúc này trên quảng trường dưới núi đã dày đặc đám người. Thô sơ giản lược cũng hơn vài chục vạn.
Người lúc này có tư cách đứng đây không phải là quan viên thì cũng là người giàu có ở các nơi của Đại Càn tụ tập tới.
Dựa theo lễ phép, Tông Thủ được Lễ bộ Thượng thư dẫn đạo đi lên đài cao của quảng trường.
Kế tiếp chỉ cần thụ thần dân bái lễ, ban thưởng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494959/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.