- Năm đó biết được Lữ Vô Song có được Tăng Huyền Trì Pháp Dực, trong tu sĩ chỉ mấy người mà thôi, phần lớn trong điển tịch truyền thừa có đôi câu vài lời lưu lại. Mặc dù là người bác học đa tài cũng không biết.
Lý Biệt Tuyết như có điều suy nghĩ, lẳng lặng nghe. Ma Liên phu nhân dường như được cổ vũ nói tiếp:
- Khí linh thần khí này đã tự mình phong ấn. Cho dù là mấy tên kia của Thương Sinh Đạo cũng chưa chắc nhận ra. Vì vậy vãn bối liệu định Tông Thủ nhất thời nửa khắc khó biết công dụng và lai lịch của vật đó. Tối đa chỉ biết nó bất phàm mà thôi. Chỉ cần trước khi hắn giác tỉnh khí linh Tăng Huyền Trì Pháp Dực thì nó không khác gì sắt thường.
- Thật sao?
Lý Biệt Tuyết từ chối cho ý kiến nói:
- Như vậy người biết được có bao nhiêu?
- Chỉ mình vãn bối!
Ma Liên phu nhân thần tình lạnh nhạt, tâm tình nói ra bình thường.
- Ngày đó gần di tích Hư Huyền Môn di thì những người nhìn thấy đều đã bị vãn bối trừ tận, tuyệt không người sống. Nhưng mà chỉ có thủ hạ dưới trướng của Tông Thủ...
Ba vạn thiết kỵ, bốn trăm linh sư, nàng nhìn thấy cũng á khẩu, không thể làm gì.
Nếu tàn sát những người này không dễ dàng, lại kết tử thù với Đại Càn.
Cũng may những người này thực lực cực thấp, phần lớn là tán tu nên không sao.
Nhưng mà đây là sơ hở lớn nhát, biết được Tăng Huyền Trì Pháp Dực tồn tại, tuyệt không chỉ có ma môn. Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2494963/chuong-1573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.