Thấy thần sắc của Diệp Hiên hưng phấn khó nhịn, căn bản không nghe hắn nói cái gì cả. Trầm Nguyệt Hiên không khỏi lắc đầu, ngược lại nói:
- Kiếm này còn có một chuyện, cần Diệp huynh ngày sau chú ý! Trước khi luyện thanh kiems này, Nguyệt Hiên cảm giác có tiềm lực không nhỏ. Vì vậy mặc dù thiết hạ linh trận lại không có nguyên vẹn. Ngày khác Diệp huynh tu vị đến thì kiếm linh của kiếm này cũng có thành tựu. Xứng đáng được xưng là thần kiếm, dung nhập một loại thần quyết. Binh khí này hoặc không thành thần binh cũng nhất định đạt tới nửa bước thần binh.
- Ân?
Trong mắt Diệp Hiên tinh mang lại lóe lên, hiện ra vẻ cảm kích, chợt khôi phục như thường.
Nếu như đại sư có cách nhìn như vậy, đối với kiếm này mà nói thì thần quyết nào thích hợp nhấ?
- Cũng cần thích hợp Diệp huynh là được, Nguyệt Hiên lưu lại chỗ trống khá lớn, có lẽ đủ cho Diệp huynh lựa chọn.
Trầm Nguyệt Hiên trầm ngâm nói:
- Diệp Hiên Đại Hoàn Chấn Kiếm Thuật, đây là kiếm đạo đỉnh cấp thế gian. Có thể khiến cho môn kiếm thuật này uy năng thông thiên, tại hạ biết rõ đơn giản chỉ có rải rác vài loại. Một là ‘ nhận ’ tự thần quyết, một là Lôi Âm Thần Quyết, thứ nhất là Truyện Tự Thần Quyết, chỉ có ba kiêm quyết này hẳn là thích hợp với kiếm này nhất.
Diệp Hiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ba loại thần thông này thì ‘ nhận ’ tự thần quyết là uy năng nhỏ nhất, cũng có khả năng dung nhập nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495090/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.