Ân Ngự ngạc nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn bên ngoài. Chỉ thấy một đạo nhân đang đứng bên ngoài cười dài. Nụ cười diện mạo kia hoàn toàn không khác gì với Trọng Huyền đã chết kia, chẳng qua tuổi tác khác nhau thôi.
- Quốc sư? Khanh chưa chết?
Ân Ngự sau khi kinh dị mới đột nhiên tỉnh ngộ lại:
- Thật sự là do “Bát cửu luyện thần phân hồn pháp” ư?
Trong đáy mắt kia tuy là vẻ kinh nghi bất định, nhưng hắn cũng biết một chút thần thông của Luyện khí sĩ.
Dùng thần thông này phân chia ra nguyên hồn, không chia ra làm chủ yếu hoặc thứ yếu.
Trọng Huyền đã chết từng nguyện trung thành với hắn, nhưng người trước mặt này, lại chưa chắc sẽ như thế.
Giống như nhìn thấu lòng dạ Ân Ngự, Trọng Huyền vừa bước đến gần, vừa thản nhiên giải thích:
- Bệ hạ không cần sầu lo, Trọng Huyền này tuy không phải Trọng Huyền trước đây, nhưng đều cả hai đều có liên lụy sâu đậm với vận mệnh quốc gia Đại Thương. Cho dù là vì bản thân mình, Trọng Huyền cũng sẽ dùng hết sức giúp đỡ bệ hạ!
Ân Ngự lắc đầu, cẩn thận nghĩ lại, Đại Thương lúc này, bản thân mình lúc này, quả thật không còn gì đáng để người khác mưu đồ nữa.
Lời nói của Trọng Huyền vẫn có vài phần có thể tin. Tuy nhiên --
- Trẫm vẫn không thể hiểu, vận mệnh quốc gia Đại Thương lúc này đã trên đà suy vong. Theo phán đoán của trẫm, nhiều nhất cũng chỉ còn mười năm đến hai mươi năm nữa thì quốc gia này sẽ biến mất. Cho dù khanh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495097/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.