Ngược lại chỉ khiến người ta càng châm chọc thêm thôi, bị người đời nói đệ tử Nho gia, giỏi nhất là bịa đặt gây sự.
Lúc này ở chỗ các thế gia, lại là một cảnh tượng khác nữa. Chuyện ưu việt cũng hoàn toàn không giống nhau.
- Đáng giận! Tên hôn quân kia thật vô dụng, khiến đại quân ta mất hết. Hai mươi ngàn đạo binh mà gia tộc ta vất vả kinh doanh mới có được nay không một người may mắn còn sống!
- Lúc trước biết vậy thì đã không tham dự rồi. Tiên thánh Chu Tử gì đó thật hại người thê thảm mà --
- Thiên hạ đã loạn, xem ra không thể ở lâu trong Hoàng kinh thành nữa. Bên đất phong sợ cũng đang chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh nữa rồi--
- Thạch Việt, Thạch gia bắt đầu quật khởi sao?
- Có nên hay không liên lạc với Kiền quốc? Lực lượng của gia tộc ta rất yếu, không thể tranh đoạt thiên hạ, chỉ có thể lựa chọn người mạnh để quy thuận thôi. Tông Thủ là Thánh quân trên đời này, cũng là anh chủ có thể hiệu lực!
- Cái gọi là Thần Hoàng còn chưa biết ở đâu nữa?
Thiên lao của hình bộ, Kim Bất Hối lúc này thong thả mở mắt ra.
- Nói như thế thì Đại Thương đã thảm bại? Kim Bất Hối ta cũng không cần móc đôi mắt này ra nữa, đúng không?
Vừa nói, trong mắt hắn lại vừa hàm chứa vẻ trêu tức nhìn từng người từng người một trước mặt.
Từng vị quan viên gặp qua ở cửa thành hôm nay, cơ hồ tất cả đều ở đây.
Vẻ mặt lúc này của họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495108/chuong-1553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.