Tiện tay đánh ra một kiếm như mây trắng tụ lại xuyên qua hư không, đánh thẳng vào yết hầu của Ân Ngự.
- Dừng tay!
Vân Đài chân nhân hết sức khẩn trương, đối với kẻ tự vẫn là Liễu Lập phẫn hận không ngớt.
Người của Nho môn chính là như vậy. Càng là bậc đại Nho hiển hách đều quá coi trọng thanh danh của bản thân, quá coi trọng việc thế nhân đánh giá mình như thế nào.
Những kẻ lấy cái chết để tỏ rõ chí khí, trong sử sách có đến vô số.
Liễu Lập cũng chẳng khác gì, mà không biết mở to mắt ra mà xem bây giờ đã là thời đại nào rồi?
Dù muốn tự tử thì sao lại không đợi đến khi trận chiến này kết thúc?
Lúc này nếu Ân Ngự cũng chết, Nho gia cũng sẽ mất đi số vốn liếng cuối cùng có thể đem ra đối kháng với Tông Thủ.
Huyết sắc đao quang tản ra, lại một lần nữa quấn tới. từng vòng từng vòng bao trùm lấy khiến cho Vân Đài căn bản là không giãy ra được.
Trong mắt Ân Ngự cũng hiện ra tức hận và tuyệt vọng.
Trong lúc tự vấn mình, khoảng không bên cạnh đột nhiên nứt toác ra.
Một nắm đấm bỗng nhiên đánh tới. Nắm tay kia không lớn không nhỏ, da thịt trắng như bạch ngọc, so với nữ tủ còn thanh tú hơn vài phần.
Nhưng trong thời khắc xuyên qua khoảng không mà đánh đến, phảng phất như cả trời đất đều bị cuốn vào trong nắm đấm ấy.
Kiếm quyền giao kích, khiến cho một bức tường Cương khí dựng lên rồi bỗng nhiên tản ra, khiến cho một mảnh hư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495183/chuong-1543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.