Ngàn vạn đại quân chinh phạt một tháng, ở trong thiên hạ này liền không biết có bao nhiêu người bước đến đường cùng!
Trương Ly ở bên cạnh nghe thấy, nhưng lại cười khổ một tiếng. Những lời này nếu bị người khác nghe thấy, vậy thì sẽ như thế nào?
Hắn chỉ là một tên Cửu phẩm tuần kiểm mà thôi, lại ở đâu gánh nổi chuyện này?
Cố tình ngăn chặn miệng của Kim Bất Hối, lại biết bối cảnh của vị này rất cứng, mặc dù lúc này khốn quẫn, cũng không phải Trương Ly hắn có thể đắc tội được.
- Kim đại nhân! Kinh xin nói cẩn thận!
Mà Kim Bất Hối vẫn là chưa thỏa mãn, xem như là không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt như trước:
- Rõ ràng phụ cận Hoàng Kinh thành đã hội tụ mấy trăm vạn lưu dân, bệ hạ hắn lại hoàn toàn không biết. Không đúng, không phải là không biết, nói không chừng là làm như không thấy, rõ ràng là tinh tường, lại giả vờ như không biết!
- Kho lương trong thiên hạ đã bị những quan lại kia đầu cơ trục lợi hết sạch, tối đa chỉ còn lại số lượng hai thành. Bệ hạ cho rằng vẫn là lúc hắn mới bắt đầu kế vị, cách tân trị vì sao. Cố kỵ thiên mệnh, rất sợ mất sĩ tâm, rất sợ thiên hạ này sinh loạn, lại không biết càng là cố kỵ, thì sẽ càng mất nhiều.
- Quân của toàn Đại Thương, cộng lại có hơn 4700 vạn, nhưng tất cả binh mã nội địa cũng chí ít có bốn thành vô ích. Mà lần này Đại Thương chinh phạt Nam Cương, 1800 vạn đại quân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495404/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.