Ánh mắt Tông Thủ sáng lên, rồi sau đó lắc đầu cười nhẹ:
- Tông Thủ liền không cảm giác được mình so với người khác sẽ cao quý hơn. Quốc cần lễ pháp, cũng không nên có đẳng cấp sâm nghiêm, chỉ vì trói buộc vạn dân bách tính kia. Dân như nước, có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Lấy kế sách ngu dân, xem dân là cọng rơm cái rác, có đúng là hữu dụng? Bị ức hiếp rồi, sống không nổi, cuối cùng là muốn tạo phản, muốn thay đổi triều đại thiên địa!
Lại nói:
- Lòng dạ của bổn vương có thể chứa Thương Sinh Đạo, có thể chứa học thuyết trăm nhà, tự nhiên cũng có thể cho phép có Nho gia. Chỉ là lấy những việc Nho gia đang làm đây, nói không chừng sẽ có một ngày, bổn vương lại tiến hành một lần đốt sách chôn người tài. Tiền lệ lễ giáo hại người, dân gian chỗ nào cũng có, cũng chính thức là tội lỗi chồng chất. giáo nghĩa Thân Thân Tương Ẩn càng hại cho quốc pháp, Đại Càn tất nhiên là muốn cấm tiệt.
- Đốt sách chôn người tài? Tốt, tốt, tốt!
Ngôn ngữ Tông Thủ đã xong, Đổng Trọng Thư kia liền muốn rách cả mí mắt. Trong miệng liền nói mấy chữ tốt, sắc mặt đỏ lên.
- Không nghĩ tới thời đại cuối cùng Vân Hoang lại ra một cái bạo quân như Thủy Tần hoàng đế. Sau Thủy Tần, các triều đại thay đổi, hôn quân lấy Tông Thủ ngươi làm đầu! Ngươi muốn đốt sách chôn người tài thật không? Nho môn ta tựu đợi ngươi đến!
Ở ngoài khung cảnh, Chu Tử kia đồng dạng là khí nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495867/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.