Nàng vốn cũng không phải là nữ tử có lòng dạ rộng lớn, tiêu thư khuê các gì. Mà là lòng dạ hẹp hỏi, có thù tất báo. Mặc dù là sau khi bước vào Chí cảnh, tính tình này cũng không cải biến bao nhiêu.
Giờ khắc này đã có cơ hội, tự nhiên muốn hung hăng phát tiết một phen. Huống chi những người trước mắt này, chừng hơn một nửa đều là đại thù của Thương Sinh Đạo!
- Còn có một vị, không phải nói hôm nay muốn đánh tan nguyên hồn của sư huynh ta, đem hắn phong ấn kia mà? Sao lại không nói nữa hả?
Sắc mặt của Thái Thủy ma quân phát tím, lại không nói nên lời trào phúng lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng:
- Miệng lưỡi bén nhọn!
Lúc này đã qua ước chừng 60 tức thời gian, trên thập bát tầng tử kim tháp lại không có biến cố gì khác.
Tâm thần của mấy người Tinh Tà và Côn Minh lập tức buông lỏng, nếu là hôm nay ‘Đàm Thu’ kia chỉ có thể làm đến như vậy, vậy thì hôm nay nhiều lắm chỉ bị một chút thương tích, vẫn có thể toàn thân trở ra.
Tu vi của Nguyên Giang cư sĩ gần như chỉ ở dưới Thái Thủy, lúc này ánh mắt càng là sáng ngời, trong miệng mỉa mai lắc đầu:
- Thương Sinh Đạo các ngươi không khỏi là kỳ vọng vào hắn rất cao đi. Thanh kiếm này hắn còn chưa cầm lên được. Có thể hơn mười năm đến trăm năm sau, đệ tử này của các ngươi cũng có thể có khả năng nắm giữ thanh Luyện Hồn này.
Chu Tử cũng là nhìn chằm chằm, tay vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2495879/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.