Mắt của Tông Thủ lập tức nheo lại nguy hiểm. Vốn là lời nói đùa giỡn, không ngờ rõ ràng còn thực là như thế.
- Thế nhưng mà Phàm Mộng tán nhân? Nàng không cho ngươi ngủ?
Nếu thật là dám ngược đãi Tuyết nhi của hắn, mặc dù Lâm Phàm Mộng là sư tôn của nàng, là thân muội của Lâm Huyền Sương, khoản nợ này, hắn cũng muốn hảo hảo tính với nàng ta.
Trong miệng Sơ Tuyết lại hừ hừ:
- Mới không phải! Sư tôn đối với ta khá tốt, mỗi ngày phải làm cho tốt rất nhiều bài học, sắp xếp đầy đủ, bận không qua nổi. Ngay từ đầu ta cũng mắng nàng là lão yêu bà cơ mà! Nàng còn đem một mình Tuyết nhi ném đến địa phương tên là Linh Tàng giới, chỗ đó không có ai, bên trong tất cả đều là các loại địa tinh thú có hình thù cổ quái. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đánh nhau.
Khóe môi của Tông Thủ lập tức gảy nhẹ, vị Phàm Mộng tán nhân này quả nhiên là có chút tiêu chuẩn.
Linh Tàng giới hắn chưa nghe nói, lại biết bản năng chiến đấu của Sơ Tuyết, Chiến Võ chi thể, chỉ có không gián đoạn chiến đấu ở cường độ cao mới có thể khai phá đến mức tận cùng!
Hung tính năm đầu hộ giá kia của Sơ Tuyết hiển nhiên cũng là bởi vậy mà đến.
Ở bên trong kịch chiến mà thu được ích lợi đấy, không chỉ là một người Sơ Tuyết mà thôi.
- Bất quá có một lần Tuyết nhi bị thương, sư tôn nàng chiếu cố ta bảy ngày bảy đêm. Về sau lại dẫn ta truy sát nửa ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496175/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.