Mặc môn cho rằng, thiên hạ có luạn chỉ nằm ở sự tương thân tương ái của cong người, thần tử bất hiếu, phu không tòng phụ, và “ sự luận gia của đại phu, các chư hầu tương công quốc” mãi cho đến khi tìm được người hãm hại, đều là kết quả của sự không yêu thương lẫn nhau, nếu như trong thiên hạ con người có thể tương thân tương ái, yêu người như chính bản thân vậy thì thiên hạ thái bình rồi.
Xem ra Tông Thủ cũng không thực tế.
Mấy vị Thánh Nhân ở Thượng cổ kia ở Chí cảnh đều là người có tài năng, đều có lý tưởng chính mình, nên có mong muốn gì cũng có chút lí tưởng hóa.
Trong mắt hắn, quan niệm của Mặc Tử và Hy tử căn bản không có cái gì làm nên hồn cả.
Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Nguyệt Hiên mặt đã biến sắc.
Tông Thủ cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục nói:
- Tông Thủ ta không làm việc xấu nên không sợ gì cả, bản thân mình cần gì cũng do chính mình tìm tòi, tranh giành mới có thể bảo tồn được mình, nhưng mọi vật trên giới này đều có hạn, nếu muốn tự mình sống được thì phải tranh giàng cơ hội của người khắc, con người đều như vậy, quốc gia cũng như thế, Tông Thủ ta không tin tất cả mọi người đều có thể đạt đến trình độ yêu thương nhường nhịn người khác, cho dù làm được, tin rằng người đó cũng do tôi ta chuẩn bị tiêu diệt hắn, con người trên thế gian này cần phải cạnh tranh, phải có trí tiến thủ, mới có thể bước tiếp được
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496245/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.