Lúc nói câu này, Thẩm Nguyệt Hiên căng như dây đàn, từng câu từng câu mạnh mẽ đả kích lên thân Ngọc Khôi Lỗi.
Lúc đầu không bị thương lại có ý định ngăn cản, nhưng hoàn toàn lại không làm gì được.
Một lúc sau, trên mặt hắn lại rộ ra vẻ mừng rỡ, không thể ngăn được.
Chỉ nhìn thấy bên ngoài bỏ Ngọc Khôi Lỗi có linh quang chuyền ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, bên trên lọ Ngọc Chất giáp lại sáng như gương
Tất cả những viết thương tích đại đa số cũng mất tích chỉ lưu lại một số tí và cũng đang được chữa trị dần.
Vui không bằng thắng, Lục Vô Thương khiến Thẩm lầu chủ có cảm giác chủ quan, trong nháy mắt đã cao lên mảng lớn nghĩ đến Tông Thủ có mối quan hệ rộng, qua nhiên cũng có chút bản lĩnh, lời nói xuất phát từ tâm can:
- Lần này phải cẩm ơn Lâu Chủ rồi nếu không Nguyên Vô Thương Tôi cũng không có biện pháp nào.
Duy nhất một điều là không có thù lao, bên cạnh Tông Thủ có vị Đại Kim chủ cũng không cần phải mở miệng nói nhiều.
- Không cần phải như vậy, lúc này tôi mới nhìn đã thấy thích rồi nên không cần anh đồng ý đã ra tay rồi, nếu có chỗ nào sai sót mong thứ lỗi
Thẩm Nguyệt Hiên lắc lắc đầu trong giọng nói còn ẩn chứa vài phần trịnh trọng:
- Đạo hữu có được bộ
Ngọc Khôi Lỗi này là có phúc lắm rồi, vật này không còn nhiều trên thế gian, cũng có thể chỉ còn một cái, mời đạo hữu sau này dùng nó để có thể tăng sự quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496250/chuong-1428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.