Lời nói của Diệu Đế rất êm tai. Cũng lúc đó có một đóa hoa sen bảy màu lan ra phía dưới những chiến hạm xung quang y.
Nhìn thì vô hại lại cực kì xinh đẹp, lại có thể khiến những chiếc chiến thuyền kiên cố như vậy phát sinh ra những tiếng “kẽo kẹt… kẽo kẹt”
Lại cón có cả vết nứt hiên ra trên thân tàu, trên toàn thân đầu đều bị rạn nứt.
- Tôn giáo của ta không thích sát sinh, nhưng cũng thích những cơn giận vô cớ! Cho các người thời gian rời khỏi đây! Sau mười tức liền theo lời quân thượng mà làm.
Ba mươi tức độn tốc xung quanh thế giới Thiên Phương đều nghiêm cấm, kẻ nao vi phạm đều bị xử tủ! Lúc đó mặc kệ ta nói gì thì cũng không nói nhiều, trực tiếp giết chết là được!
Nói xong lại thấy hơi áy náy hướng về hướng Tông Thủ
- Tiểu Phật không đành lòng sát sinh, hôm nay đến đay chỉ là đưa tin, vẫn phải xin quân thượng thứ tội…
Tông Thủ cười không quan tâm. Phật môn chính là ướt át bẩn thỉu như vậy, thật khiến người khác khó chịu.
Bằng không thì làm sao mà mấy người cùng đạo môn cùng liên thủ đối phó với Tông Thủ, sao lại bí ép đến mức độ nào?
Mặt Khúc Phù Trần tái đi vì sợ hãi, không biết là do quá giận dữ hay do quá kinh hãi nữa.
-Quân thượng, đây là ý gì? Lẽ nào thật sự muốn đối địch với bốn nhà chúng ta?
- Còn thế nào nữa, đã rat ay rồi còn léo nhéo cái gì? Ồn ào quá!
Tông Thủ không nhìn được vung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496254/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.