Im lặng chờ khoảng một giờ, liền thấy thân ảnh Đàm Kính lần thứ hai độn không trở về.
Nét mặt lại càng tái nhợt, nhưng khí tắc còn miễn cưỡng chịu đựng được.
Đầu tiên y rất biết điều trả lại tấm phù lục kia, rồi mới mở miệng:
- May mắn hoàn thành sứ mệnh! Lời nói của quân thượng, ta đã truyền đạt hết. Nhưng năm vị hội chủ của Thiên Phương tu hội đều đồng thanh cự tuyệt, đã vậy còn dùng những từ ngữ vô lễ nhục mạ tội thần, lại còn có kẻ đòi dùng cực hình chém chết tội thần. May là tộ thần thuật lại lời quân thượng chém chết cả nhà, đám người ấy mới không dám tự tay động thủ, tội thần may mắn mới có thể quay lại.
Tông Thủ cười, từ ngữ vô lễ sao? Nhục mạ sứ giả, riêng chuyện này là đủ rồi.
Thật ra nếu Đàm Kính chết trong tay Thiên Phương tu hội thì càng tốt hơn nữa.
Đáng tiếc lần này bất đắc dĩ phải giữ cho hắn một mạng.
- Điều kiện mà Cự quân thượng đàm phán hòa bình, những người trong Thiên Phương tu hội đều có mười phần lòng tin bảo vệ thế giới Thiên Phương, còn có chỗ dựa. Họ không dám rat ay với Đàm Kính chẳng qua là còn kính nể oai nghiêm của quân thượng mà thôi.
Tử Phương khép nửa mắt nói:
- Thần muốn chúc mừng quân thượng, đối phương mặc dù thực lực không hề kém nhưng lại không đồng lòng. Khi đánh hạ có thể tiện tay diệt trừ hậu họa, mà uy danh của quân thượng cũng truyền xa chư giới!
Tông Thủ lắc đầu, uy danh truyền xa?
Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496258/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.